Có mẹ nào giống tình trạng của em không ạ? Nhà có 2 đứa, mà năm nào, kì nào cũng lo lắng với cái kế hoạch nhỏ của con. Nói là kế hoạch "nhỏ" đấy nhưng nó chẳng hề nhỏ tý nào với phụ huynh cả. Mỗi kì có ít nhất một đợt kế hoạch nhỏ, mỗi đứa nhà tôi phải nộp 3kg giấy vụn, 2 đứa sẽ là 6kg giấy. Các cháu về thì cứ đòi, tôi cũng muốn hoàn thành cho con mình lắm chứ, nhưng khổ nỗi là không biết kiếm đâu ra từng ấy giấy vụn, rồi hôm sau lại phải lỉnh kỉnh vác đến lớp cho con, vừa nặng, vừa cồng kềnh. Mỗi dịp con đến kế hoạch nhỏ là tôi lại phải đôn đáo tìm các bác đồng nát để mua lại giấy vụn cửa các bác, dù đắt thì cũng phải chấp nhận nếu không con sẽ không chịu.
Xem thêm:
Tôi thiết nghĩ, nếu nhà trường muốn các cháu đóng góp quỹ từ thiện, đóng ủng hộ đồng bào thì có thể huy động các cháu góp quần áo cũ, hay là đóng tiền trực tiếp tùy vào hoàn cảnh của từng cháu thì sẽ hợp lý hơn. Chứ nếu cứ bắt nộp giấy vụn thế này, vất vả phụ huynh, vất vả các con, vất vả cho các cô giáo và cả nhà trường vì phải tập hợp và thanh lí, bán chỗ giấy vụn đó quy ra tiền.
Đọc bài báo này tôi thấy nó đúng quá, hi vọng chia sẻ lên đây để nhiều phụ huynh cùng có ý kiến để các trường bỏ đi cái tục lệ này.
"Cháu nội tôi đi học đã 4 năm nay, nhưng năm nào tôi cũng phải chuẩn bị từ 2 đến 4kg giấy để cháu nộp cho trường. Tại sao tôi lo đủ giấy vụn cho cháu trong nhiều năm liên tục? Đó là vì tôi làm nghề dạy học nên có rất nhiều giấy loại và các tài liệu không dùng tới nữa.
Năm học 2014 - 2015, học kỳ một, tôi lo cho cháu 4 kg giấy và hỏi: “Sao nộp lắm thế”, cháu bảo: “Cô chủ nhiệm con thông báo vậy”. Học kỳ hai, trước khi nghỉ hè, cháu cũng phải nộp thêm 2kg.
Đó là cháu tôi, còn những gia đình khác, họ không làm nghề dạy học như tôi thì lấy đâu ra giấy để nộp cho trường? Họ có dám để con mình mất điểm “thi đua” thua kém bạn bè không?
Tất nhiên là không, tôi đã trò chuyện với vài gia đình có con học cùng trường, cùng lớp với cháu tôi, họ nói: “Khổ lắm ông ạ, bọn cháu toàn phải mua giấy vụn của đồng nát để con nộp cho nhà trường”.
Tôi hỏi: “Mỗi lần đi họp sao không có ý kiến?”, “Có ý kiến để họ trù dập con của mình hả ông”, một phụ huynh trả lời. Thế là dù bất mãn, nhưng họ không có cách giải quyết nào khác.
Nếu mua giấy vụn của đồng nát thì phụ huynh phải trả từ 5.000 đến 6.000 đồng/kg. Lớp học của cháu tôi có 63 học sinh (lớp 4, năm 2015). Tôi lấy tròn 60 học sinh để tiện tính. Giả sử lớp ấy có 10 gia đình làm các nghề liên quan tới giấy như tôi và có khả năng lo giấy vụn, thì vẫn còn 50 gia đình phải mua để nộp, một năm trung bình mỗi học sinh nộp 6kg giấy thì số tiền phải chi là: 50 x 36.000 đồng = 1.800.000 đồng.
Và giả sử nếu toàn trường cháu tôi có 25 lớp (mỗi khối từ lớp Một đến lớp Năm đều có 5 lớp), số tiền phụ huynh mỗi lớp bỏ ra mua cũng là 1.800.000 đồng, thì phụ huynh cả trường phải chi 25 x 1.800.000 đồng = 45.000.000 đồng mua giấy nộp nhà trường.
Tất nhiên nhà trường sẽ bán số giấy vụn này lại cho đồng nát.
Năm học 2013 - 2014 tôi bán giấy vụn với giá 4.000 đồng/kg (ta mua lại của họ thì giá là 5.000 đến 6.000 đồng/kg). Giả sử nhà trường bán giấy cho đồng nát với giá 4.000 đồng/kg thì số tiền thu lại được sẽ là: 4.000 đồng x 6 kg x 50 x 25= 30.000.000 triệu đồng.
Không một phụ huynh nào rõ tiền bán giấy vụn của các bé nộp cho nhà trường chi vào việc gì? Chúng tôi chỉ rõ một loạt điều, muốn các con mình không bị "nắng hướng tây rọi vào chỗ ngồi" của các cháu, phụ huynh phải nộp tiền mua rèm che. Muốn các con hưởng không khí mát hơn quạt trần, phụ huynh nộp tiền mua điều hòa. Muốn liên hoan kết thúc năm học, phụ huynh phải đóng tiền. Muốn có phần thưởng cuối năm cho các con ngoan, học giỏi, phụ huynh phải đóng tiền...
Vấn đề giấy vụn trong hệ thống các trường tiểu học và THCS của ta là một “bệnh” hình thức rất nặng, trên thực tế đã tạo một mối lo không đáng có, và một chi phí vô bổ cho cả cộng đồng lớn phụ huynh.
Mỹ là quốc gia có nền giáo dục hiệu quả và tốt nhất thế giới, sau đó là một số nước như Hà Lan, Đức, gần ta hơn là Nhật, Singapore… cũng là những nước có nền giáo dục rất tốt, nhưng họ không có vấn đề giấy vụn.
Căn bệnh này đã đeo đẳng giáo dục tiểu học và THCS hàng nhiều thập niên. Tôi nghĩ, phải có cách để dập tắt "căn bệnh" này. "


0 nhận xét :
Đăng nhận xét